Quán trà vỉa hè làm lặng đi hay làm ồn ào thêm thủ đô hơn nghìn năm tuổi?
Có lẽ cả hai.
Đôi khi, người ta hào hứng, rộn rã, lúc lại trầm trầm, khe khẽ bên nghi ngút tách trà một chiều cuối đông.
Chẹp, khà,... nhất định phải thế, mới ra cái kiểu
ngất ngư ở quán nước Hà Nội. Trà ở Hà Nội pha đặc, uống xong chép chép
miệng mấy cái, vị ngọt vương vương...
Ở TP HCM, họ chẳng pha trà đặc như Hà Nội bao giờ.
Một người bạn Pháp của tôi trước khi rời Hà Nội, đã
ghé tai tôi nói: “Hãy ngồi ở quán trà các góc ngã tư, bạn sẽ được nhìn
ngắm những thiếu nữ Hà Nội đẹp nhất lướt qua”.
Thế, mới có những người lặng lẽ ngồi ngoảnh ra đường, im lặng nhìn ngắm cuộc sống băng ngang.
Tất nhiên, quán trà còn là chỗ để “chém gió”, bởi
không đâu có nhiều thông tin như nơi này. Chỉ 5 phút ngồi quán trà, mọi
thông tin xa gần đều được trao đi đổi lại.
Và dù có thể sắp tới, những quán trà này sẽ bị dẹp
đi vì lấn chiếm vỉa hè, thì trong kí ức của rất nhiều, rất nhiều người,
sẽ vẫn còn mãi...
|
Tự thưởng cho mình một
điếu thuốc lào khi vắng khách. Quán trà nhỏ này nằm trong một con ngõ
nhỏ trên phố Quốc Tử Giám. Ảnh: Thu Hiền. |
|
Khách diện "áo da", quần cộc ngồi quán trà. Ảnh: Thu Hiền |
|
Mang cả em bé ra quán trà trên vỉa hè phố Văn Miếu. Ảnh: Thu Hiền |
|
Quán trà đá là nơi gặp mặt của những người bạn thương binh. Ảnh: Thu Hiền |
|
Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Quán nhỏ của bà lão 82 tuổi... Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Kiếm sống từ ly trà đá. Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Cóp nhặt. Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Đồ nghề bán trà có khi chỉ vỏn vẹn thế này thôi. Ảnh: Tạ Lê Hùng |
|
Nếu không còn quán trà? Ảnh: Tạ Lê Hùng |
Thu Hiền - Tạ Lê Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét