Trang

++ CHÙA A DI ĐÀ KÍNH CHÚC QUÍ VỊ MỘT NGÀY AN VUI. http://chuaadida.blogspot.com nay được đưa về trang nhà chuaadida.com. KÍNH MỜI QUÍ VỊ HOAN HỶ GHÉ THĂM TRANG NHÀ chuaadida.com và chia sẽ mọi người cùng biết. Cảm Ơn " ++
++ Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi. -- Đừng đau khổ với những gì mình không có, hãy biết vui với những gì mình đang có trong tay. -- Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà nằm ở tầm lòng của người cho. -- Có 3 cách để tự làm giầu cho mình: mỉm cười, cho đi, và tha thứ. -- Tức giận là cơn lốc xóa đi mọi sự thông minh. -- Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. -- Phải ăn để sống chứ không phải sống để ăn. -- Một nụ cười có thể thay đổi một ngày. Một cái ôm có thể thay đổi một tuần. Một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống. -- Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới. -- Sự kiên nhẫn là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. -- Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. -- Với lòng nhân ái đôi khi vực người từ hố thẳm, Với dạ hẹp hòi đôi lúc đẩy người tận vực sâu. -- Dù xa cách mấy trùng dương Ở đâu cũng có quê hương trong lòng. -- Tiền tài biết đủ thân không nhục, Danh lợi không tham đức mới cao. -- Tiền tài rồi cũng hết, Danh lợi rồi cũng tan, Duy chỉ có lòng người, Sống mãi với thời gian. -- Có không thương ghét chẳng bận lòng, Được mất hơn thua chẳng ngóng trông, Mở rộng tâm ra lòng thanh thảng, An nhiên tự tại dạ thong dong. -- Có thành công lớn nhỏ nào, không từ kiên nhẫn mà nên++

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

'Tây' thi bằng lái xe máy ở Hà Nội

"Đâu rồi những cái hố to tướng giữa lòng đường? Đâu rồi những xe đạp cồng kềnh mà chẳng hề có phanh? Tôi chỉ cần đi qua vòng số 8 này là có bằng lái xe máy ư?", Dominic Blewett, một anh Tây ở Hà Nội ngỡ ngàng tự hỏi.

Đó là một buổi sáng mùa đông xám xịt. Tôi đến Trung tâm Thi bằng lái xe trên đường Quốc Tử Giám và cùng vài trăm người khác xếp hàng để chờ đến lượt mình được gọi vào thi.
Tôi cứ tưởng sẽ chẳng có nhiều người đợi ở đây như mình, nhưng hóa ra là khá đông. Tất cả đều đang chờ đợi một những người ngồi ở chiếc bàn trước sảnh gọi đến tên và số thứ tự của mình. Nét mặt họ căng thẳng khi chết ngập trước một đống giấy tờ. Thi thoảng họ ngước lên bảo với những người đang chen chúc phía trước mặt rằng còn lâu mới đến lượt.
Hàng trăm người đợi đến lượt thi bằng lái xe, nhưng có rất ít người nước ngoài trong số đó. Ảnh: World Ha Noi

Khám sức khỏe

Tôi cảm giác như mình đã phải trải qua cả cuộc đời để được có mặt trung tâm hôm đó. Hành trình kiếm cái bằng lái xe bắt đầu khi tôi nộp ảnh hộ chiếu để dán vào hàng tá loại giấy tờ được yêu cầu. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mình đang bước vào cuộc thử thách là khi tôi đi khám sức khỏe.
Tôi đến một bệnh viện nằm trên đường Lý Thường Kiệt, bước vào một căn phòng đặc biệt để các bác sĩ kiểm tra liệu có đủ sức khỏe để lái xe hay không. Người ta đo cân nặng của tôi, rồi đo chiều cao. Cô bác sĩ kéo thanh đo xuống đến đỉnh đầu và "ăn gian" cho tôi thêm vài cm.
Tôi cũng được khám mắt. Tôi sẽ phải che lần lượt các mắt bằng một mảnh bìa và chỉ được dùng mắt kia để đọc tấm bảng gồm nhiều chữ C sắp xếp theo thứ tự nhỏ dần và quay theo nhiều hướng khác nhau: trái, phải, lên, xuống.
Một người phụ nữ khám trước tôi. Khi bị che mắt trái, mắt phải của cô ấy chỉ nhận đạng dược mỗi hàng chữ đầu tiên. Khi che mắt phải, mắt trái của cô ấy chẳng nhìn thấy gì. Cô ấy gần như bị mù. Tôi thấy vị bác sĩ viết một vài con số và những dòng chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy của của người phụ nữ kia, rồi gọi đến lượt tôi.
Kết quả là tôi nhìn mắt trái tốt hơn mắt phải, điều mà tôi đã dự đoán được từ trước. Tôi thấy vị bác sĩ tiếp tục điền vào tờ giấy của mình những con số và dòng chữ nguệch ngoạc y như đã viết cho người phụ nữ trước tôi. Thế nghĩa là cô ấy có qua được cuộc kiểm tra mắt? Hay là không nhỉ? Còn tôi nữa, tôi có qua không?
-"Ok không?", tôi hỏi.
- Ok, rất tốt", bác sĩ trả lời.

Vòng số 8

Có rất ít người nước ngoài ở Trung tâm Thi bằng lái xe, chỉ 5 hoặc 6 người gì đó, trong đó có Lars, một người bạn tôi từng gặp. Những người chấm thi bắt đầu gọi tên của chúng tôi. Một vài nam thanh niên có mặt ở đó tỏ vẻ phấn khích và bắt đầu hùa theo, hét lên những cái tên nước ngoài mà họ biết "Wanye Rooney... Beckham, David Beckham... Park Ji-Sung".
Chúng tôi lấy mẫu đơn từ một người phụ nữ. Cô ta quát tháo, ra lệnh những người đàn ông ngồi ở bàn, giám sát họ, chúng tôi và giấy tờ của chúng tôi. Cô ta dẫn chúng tôi ra ngoài và sau đó, thật kỳ lạ, nét mặt cô ta bỗng tỏ vẻ hoảng hốt.
- "Tôi để lạc mất mấy anh Tây rồi", cô ấy vừa nói vừa nhìn quanh, nhìn cả phía sau lưng mình, ngay chỗ chúng tôi. "Họ đâu rồi nhỉ?".
-"Ok. Chúng tôi ở đây".
Cô dẫn chúng tôi vào một căn phòng để rà soát và đóng dấu giấy tờ. Cô ta cứ đi quanh chúng tôi và chỉ dừng lại để trách móc Thủy, vợ của Lars, vì đã "không quan tâm đến mấy anh Tây". Đến lúc này, chúng tôi đã ở đây hơn một tiếng rưỡi và vẫn chẳng thấy chiếc xe máy nào xuất hiện, ngoài những chiếc xe mà chúng tôi lái đến đây.
Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng tới. Chúng tôi được dẫn ra một cái sân rộng có vẽ hình số 8 và ba "chướng ngại vật" được vẽ trên mặt sân: một đường thẳng; một chỗ mà tôi sẽ phải luồn trái và luồn phải để vượt qua; một đường thẳng khác với những chỗ lồi lên lõm xuống.
5 chiếc Honda Wave để không ở lối vào dẫn đến vòng số 8 và 3 vị giám khảo ngồi bên chiếc bàn có che ô đợi những người có tên trong danh sách vào thi. Người đầu tiên là một nam thanh niên. Anh ta trông rất căng thẳng nhưng vẫn vượt qua cuộc thử thách vòng số 8 thành công. Tiếp đến là một cô gái, tuy run rẩy nhưng cũng "đầu xuôi đuôi lọt".
Thử thách vòng số 8. Ảnh minh họa: Vũ Lê
Tay tôi đang cầm một xấp tài liệu, những thứ giấy tờ hướng dẫn thi. Phải thú nhận là tôi đã bật cười khi biết những gì mình phải thực hiện. Tôi chưa bao giờ lái xe theo kiểu vòng số 8 ở Hà Nội, cũng chưa bao giờ được lái xe máy trên một con đường vắng người.
Đâu rồi những cái xe chạy trên đường mà chả cần gương chiếu hậu? Đâu rồi các bác bán bán dạo rau củ đạp xe đạp không phanh và băng qua các làn đường mà chẳng thèm nhìn trước ngó sau? Đâu rồi những cái hố sâu bất thình lình xuất hiện trên đường, được đánh dấu bằng một cành cây đội túi nilon phơ phất?
Hoàn toàn không có.
Thế thì việc gì chúng ta phải tham gia thử thách số 8 bằng phẳng này? Có chắc là chúng ta sẽ đi kiểu số 8, vắng người và không gặp cái hố nào khi ra đường phố Hà Nội không?
Tay của tôi có dấu hiệu tê mỏi. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng.

Không dễ dàng

Một cô gái mặc áo khoác đỏ lái xe loạng choạng theo vòng số 8. Chân cô ấy lê trên mặt sân, vượt ra cả bên ngoài vạch vôi. Trước khi đi được nửa vòng, cô ấy đã ngã lăn kềnh ra và chiếc xe rời khỏi người. Cô gái đi ra khỏi sân và đứng sau hàng rào nhìn vào với vẻ mặt lo lắng. Tôi chỉ biết hy vọng cô ấy không đến đây bằng xe máy.
Tôi nghĩ mình không thể trượt cuộc thi này, ít nhất đó là những gì tôi được người khác mách nước. Tôi biết tôi có thể lái xe quanh những chướng ngại vật đơn giản đó. Không vấn đề gì. Anh bạn Lars của tôi đã lên xe, thi, và đỗ rồi.
Cô gái kế tiếp đi loạng choạng ra ngoài vòng số 8. Người hướng dẫn dường như không biết phải làm gì. Có nên đánh trượt cô gái không? Các quy tắc này liệu có thể linh hoạt không? Anh ta nhìn các vị giám khảo đầy lo lắng. Họ không đáp lại. Và cô gái đỗ.
Một người đàn ông sau đó lái xe băng qua sân, hoàn toàn "bỏ quên" cái vòng số 8 và anh ta trượt. Đến lượt tôi.
Vòng số 8 đâu phải là thử thách gì to tát. Nó chỉ hẹp hơn khi tôi quan sát, và tôi không thích mọi ánh mắt cứ chằm chằm vào mình như thế, nhưng rồi cũng qua. Tuy nhiên, giống như một tên ngốc, khi đối mặt với 3 chướng ngại vật, tôi nổ máy và rồ ga nhanh nhất có thể. Tôi vượt qua chướng ngại cuối cùng và vòng ra ngoài sân, trở lại vị trí ban đầu. Tôi tự tin bước đến bàn giám khảo và cười.
"Không!", vị giám khảo thứ nhất nói. "Nhanh quá!".
Tim tôi như thắt lại. Tôi sẽ phải thi lại tất cả sao? Vị giám khảo vẫn nhìn tôi, lắc đầu khi bỏ giấy tờ của tôi xuống. Họ đóng dấu và tôi quay lại đứng với Lars và Thủy. Dù tỏ vẻ tự mãn, trong lòng tôi vẫn thầm cầu mong rằng mình sẽ đỗ. Thủy cũng cam đoan thế. Và đúng là đỗ thật. Tôi chỉ việc quay lại sau một tuần nữa để lấy bằng lái xe.
Một tuần sau, tôi đã cầm trên tay chiếc bằng ấy. Đó là sự thực. Tôi đã cho các vị giám khảo thấy rằng mình có khả năng lái xe khi chẳng nhìn trái cũng không ngó phải, mà chỉ nhìn thẳng rồi tiến. Chúng tôi đủ khả năng lái xe. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi lên xe và phóng đi.
Anh Ngọc (theo World Ha Noi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét